11 Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học đạt điểm cao mới nhất
Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học
Bài làm
Cuộc đời mỗi chúng ta đều có vô vàn những kỉ niệm đáng nhớ nhưng có một kỉ niệm mà có lẽ, suốt cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Đó chính là ngày đầu tiên tôi đi học. Cứ mỗi năm đến dịp khai giảng, lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại lần khai giảng đầu tiên ấy.
“Ơ, mẹ! Mới sáu giờ mà, sao mẹ gọi con dậy sớm thế?”- tôi nói, giọng ngái ngủ. Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi nhanh chóng ngồi dậy, đi làm vệ sinh cá nhân khiến mẹ tôi mỉm cười hài lòng. Phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học mà!
Nhớ lại ngày ấy, tôi chợt thấy nhớ cô học sinh nhỏ xíu ngây thơ, háo hức từng bước trên con đường đến một ngôi trường mới, một thế giới mới. Một làn gió thu man mát nhẹ nhàng lướt qua trán và lùa vào tóc tôi. Nó đem đến cho tôi cảm giác bình yên đến kì lạ. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, tôi chợt thấy có chút sờ sợ. Sao hôm nay bầu trời ấy lại rộng lớn và mênh mông đến thế? Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt hơn tay mẹ tôi. Hướng mắt nhìn ra phía trước, tôi hơi giật mình và bỡ ngỡ khi thấy tấm biển trắng: “Trường Tiểu học Nghĩa Tân”. Từng chữ, từng chữ một in sâu trong tôi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Một tháng trước, tôi đã được tập đánh vần và đọc những dòng chữ nà nhiều lần, thậm chí, tôi còn có thể viết được nó nữa. Vậy mà sao giờ đây tôi lại thấy nó mới mẻ và lạ lẫm đến thế! Thấy tôi ngây người đứng nhìn chiếc cổng trường nhỏ, mẹ tôi cười, dắt tay tôi bước vào trường. Tôi không biết mình đang đi đâu, tôi chỉ đi theo mẹ và theo sự hiếu kì của mình. Tôi có cảm giác ngôi trường này đông đúc và ồn ào hơn những gì mình tưởng tượng. Nhìn vào các lớp học, sự lạ lẫm là điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được. Sự tò mò lan tỏa trong trí óc tôi. Bỗng, một giọng nói vang lên và một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài được mẹ buộc cẩn thận của tôi, đưa ánh nhìn của tôi trở về với người phụ nữ trước mặt. Tôi có chút khó chịu và bực tức vì từ nhỏ, tôi đã không thích người lạ động vào tóc mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt trái xoan phủ một lớp phấn hồng nhẹ nhàng của cô, tôi lập tức thay đổi suy nghĩ. Giọng nói cô lại vang lên, thật nhẹ nhàng: “Chào con, cô tên là Thu Trang, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của con trong năm học này”. Lời cô nhẹ nhàng tựa cánh hoa thả mình xuống mặt nước, dịu dàng mà át hết những tiếng ồn ào xung quanh tôi.
Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học
“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường…”, tiếng nhạc vang lên làm tôi và vài bạn khác hơi giật mình. Chúng tôi diễu hành quanh sân trường, đi qua các khối Hai, Ba, Bốn, Năm. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi- những cô, cậu học sinh sắp bước vào lớp Một- năm học đầu tiên trong cuộc đời, khiến chúng tôi vừa vui vừa sợ. Sau khi đi diễu hành, toàn trường cùng dự lễ khai giảng năm học mới. Trong suốt buổi lễ, tôi không chú tâm lắm tới những gì diễn ra trên sân khấu. Tôi hiếu kì hết nhìn các lớp học rồi lại nhìn thầy cô, suy đoán về những bài học mà mình sắp học. Nhìn lại bộ đồng phục mới mình đang mặc, tôi thấy mình như lớn hơn, chững chạc hơn, vì giờ tôi đã là học sinh lớp Một. Cũng chính vì điều đó mà có lẽ, nhận thức về thế giới xung quanh của tôi đã thay đổi. Dường như, mỗi phút giây trôi qua, tôi đều có thể cảm nhận được rất rõ sự khôn lớn trong tôi. Quay sang nhìn những người bạn mới quanh mình, lòng tôi tràn ngập sự bồi hồi, lo lắng. Và cảm giác ấy càng tăng thêm khi chúng tôi vào lớp. Dù đã được ngồi trong lớp học này một tháng nay cùng cô giáo và các bạn nhưng sao giờ tôi vẫn cảm thấy nó mới lạ như vậy? Từng con chữ hiện lên trong trí óc tôi. Đó là những chữ mà một tháng qua chúng tôi đã được làm quen rất nhiều lần. Một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen len lỏi trong tôi.
Trên đường về nhà, tôi không đòi mẹ mua kẹo bánh như những lần trước nữa. Tôi nhớ lại lời cô giáo nói khi nãy, rằng chúng tôi đã là những học sinh lớp Một, hành động, lời nói và suy nghĩ đã trưởng thành hơn, không còn trẻ con như trước đây nữa. Tôi của khi ấy không hiểu được hết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng tôi biết một điều, là tôi phải học tập thật tốt để ông bà, cha mẹ và cô giáo vui lòng. Vì tôi đã là học sinh lớp Một. Cảm giác tự hào và hãnh diện ấy, có thể khi đó tôi chưa hoàn toàn hiểu được hết, nhưng cho đến hiện tại, khi đã là một học sinh trung học phổ thông, tôi cảm nhận được rất rõ những cảm xúc ấy.
Một mùa tựu trường nữa lại đến, cũng là ngày đầu tiên tôi đến một ngôi trường mới với những niềm vui cũng như chông gai, thử thách đang chờ tôi ở phía trước. Tôi lại cảm thấy bồi hồi, lo lắng nhưng cũng mong chờ như ngày nào mình mới vào lớp Một. Kỉ niệm khó quên lại một lần nữa khắc sâu hơn trong trái tim tôi, khơi dậy trong tôi những cảm xúc còn mãi với thời gian về ngày đầu tiên đi học ấy.
Hải Anh